Câu cá đầu xuân của SFC tại đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải phòng)

Thứ hai - 23/02/2009 14:45
Câu cá đầu xuân của SFC tại đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải phòng)

Câu cá đầu xuân của SFC tại đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải phòng)

Biển Đồ sơn dạo này trong xanh lắm. Chúng tôi quan sát cạnh các mép đá đều nhìn thấycá Song đuổi vờn con mồi. Có nhiều cá nhỏ, thi thoảng cũng có con to nhưng vì gần bờ nên chúng rất khôn. Nhờ vào cách quan sát mà Quang Anh lại săn được thêm một chú nữa khá to. Thế là hắn đã câu được 2 con cá to nhất đoàn rồi, mà giải thưởng lại không khống chế 1 người không được nhận 2 giải mới hên chứ. Xuân thật, từ nay gọi là Xuân Anh thôi. Hay là phải là người say sóng mới câu được cá to nhỉ ?

Đi câu biển từng nhóm nhỏ trong SFC đã được tổ chức nhiều lần tại Đình Vũ, Cát Bà, Hạ Long trongnăm vừa qua. Nhưng lần câu biển này đối với các thành viên trong SFC thì quả là lần câu có tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay. Được anh Trần Dũng Tiến (phó chủ tịch CLB) khởi xướng trong buổi họp tổng kết cuối năm 2003 của ban lãnh đạo Câu lạc bộ. Tết ra, các nhóm thành viên vẫn tổ chức từng nhóm lẻ đi câu tại các hồ câu trong và ngoài Thành phố luôn ngóng chờ ngày câu biển này từng ngày. Và rồi, ngày 24 Tết được Ban lãnh đạo ấn định là ngày Xuất Hành Đầu Năm của SFC. Mọi công việc được phân công khẩn trương và tỉ mỉ. Nặng nề nhất vẫn là anh Thịnh Bống, người chăm lo hậu cần cho đoàn. Được cái anh Thịnh có chị nhà rất đảm và yêu chồng nên quý cả SFC. Do vậy mọi công việc hậu cần giao cho anh Thịnh thì mọi thành viên ai cũng yên tâm.

Náo nức chuẩn cho chuyến câu này bắt đầu từ ngày anh em đi dự tiệc cưới Hải béo về. Mọi người đến Shop Quỳnh Chi số 4b Hàng Giấy. Người sắm cần, tậu máy, kẻ mua phao chọn chì, người thay cước đổi lưỡi. Ai cũng mua đủ loại theo hướng dẫn của anh Xuân Nha Trang, anh Việt Hoà trong Sài gòn và còn mua thêm theo cả kiến thức riêng của mình. Anh Minh chủ shop vui lắm, vui không phải bán được nhiều hàng mà vui vì chưa có bao giờ cửa hàng mình lại có đông anh em trong SFC đến một lúc như vậy. Các cửa hàng đồ câu bên cạch và đối diện nhìn sang mà thèm. Chắc họ cũng muốn gia nhập CLB lắm. Anh Cư thấy cần TICA 2.1m và 2.4m đẹp quá, mặc dù có cần lăng–xê rồi vẫn móc hầu bao mua thêm một chiếc rồi bảo: “Cho nó oai, cần kia của Tiệp Khắc cũ rồi”. Mua nhiều thứ quá đến nỗi anh Cư và Hà CTS khi về không còn đủ tiền để đóng lệ phí chuyến đi bèn hẹn nộp sau. Đồ câu còn được anh em qua lại shop nhiều ngày để sắm sửa. Chưa đủ, nếu không nhắc đến chuyện chuẩn bị mua kính tròng Porlazide (tròng kính phân cực – nhìn xuyên qua nước, đeo trong đêm) của tôi, Tuỳ Anh và Tuấn Anh XD. Mỗi người mua tới 02 cái vì khi mua xong cái đầu tiên, hôm sau phát hiện chỗ khác bán rẻ hơn chút đỉnh, tiếc rẻ mua thêm cái nữa. Ba thằng hò nhau đi câu để chiêm nghiệm thứ độc đáo này mà anh Việt tẩu từ trước vẫn độc quyền sở hữu.

Như dự đoán ban đầu của Ban tổ chức, lần đi này chỉ khoảng 25 người tham dự là cùng, vì biết nhiều người rất muốn đi nhưng không hiểu vì lý do gì mà xin cô-ta qua đêm khó lắm. Vậy là đến ngày chót, 24 cần thủ tại Hà nội đã sẵn sàng xuất kích.

Nếu không phải là đam mê thì vào cái giờ mà mọi người, mọi nhà đang ấm nồng trong chăn êm, đệm ấm thì chúng tôi lại lọ mọ rời nhà đến điểm hẹn tập kết tại nhà anh Thịnh Bống để làm gì ? Hoạ có mà điên. Tôi có diễm phúc hơn mọi người trong đoàn là được giàn thiên lý chở đi. Mọi ngưới có mặt tại đó hôm ấy nể phục tôi lắm. Nhưng có biết đâu, có thể sự chiều chồng đó cũng là lý do hợp pháp để GTL kiểm tra xem có phải tôi đi câu không ? Hay là ... Nhưng dù sao tôi cũng tiết kiệm được vài đồng xe ôm và điểm hạnh kiểm cũng tăng đáng kể trước sự đánh giá của bà xã hôm ấy.

- Chào các bạn ! Ôi nhiều người mới quá! Anh Phú, anh Trọng, anh Hiển, anh Bi... những người đã đăng ký ra nhập SFC lần này cũng ra mắt luôn. Vui vẻ và sởi lởi đó là không khí trên vỉa hè nhà anh Thịnh sáng sớm hôm đó. Anh Thịnh và chị nhà chu đáo bày cho mỗi người một bát mỳ tôm nấu với thịt nạc băm nóng rãy, vừa ngon vừa bổ. Trong lúc mọi người ăn sáng, vợ chồng anh Thịnh lo thu xếp thực phẩm vào thùng cho lên xe, chẳng biết anh ăn sáng lúc nào.

- Ơ chú Bằng ! Sao không thấy chú đăng ký đi mà túi cần sẵn sàng thế ? Đây là một thành viên trẻ, tích cực của SFC làm ở Vietnam-Airlines, rất ít khi có dịp tham gia đầy đủ cùng mọi người vì những lúc CLB tổ chức thì cậu ta lại bận trực. Như buổi câu thi tại láng Hoà Lạc, Bằng chỉ có thời gian tham gia dựng lều, kê bàn ghế xong là phải đi ngay. “Anh quý chú ở cái tinh thần đấy !”. “Hôm nay em đổi được Ca trực cho bạn anh ạ, không đi thì tiếc lắm”. Tôi vỗ vai Bằng và uống cùng chén trà nóng rồi hối hả ra xe sau tiếng hô lên đường của trưởng đoàn.

Chậm hơn dự kiến một chút, đúng 5 giờ 15 phút đoàn xe hơi 4 chiếc đời mới và 1 xe đạo cụ cổ phần (ĐCCP) bắt đầu tạm biệt chị Hà lăn bánh, nhằm hướng cầu Chương Dương lao đi. Đoàn xe vun vút qua các phố cổ của Hà Nội lúc này rất vắng người vì còn sớm, trời rất lạnh và tối. Ngoài đường chỉ có các chị lao công đang làm nốt công việc cuối cùng của mình trong đêm. Xe chạy qua Gia Lâm, tôi ngoảnh lại nhìn thành phố mờ sương, đặc quánh dần dần lùi xa rồi ngả lưng nhìn tài nghệ lái xe của Tuấn Diễn Viên. Ba chiếc xe khác trong đoàn như muốn khoe sức mạnh của mình chạy như bay. Chỉ có chiếc xe Mazda 326 của Tuấn Anh XD là hiểu và lo lắng cho chuyến bay bổng của xe ĐCCP đi lần này (qua nhiều ngày ra ràng, bay chuyền 30-40km) nên cố nén chạy phía sau cùng tốc độ 80km/h với xe ĐCCP, sợ nếu xe ĐCCP có mệnh hệ gì thì trợ giúp.

Bạn đọc thân mến của tôi ơi ! Coi như các bạn đang ngồi trên chiếc xe ĐCCP đi du lịch câu cá từ Hà Nội ra Đồ Sơn và được hướng dẫn viên du lịch kể về lai lịch tên gọi chiếc xe mà các bạn đang ngồi:

“ Thưa các quý khách! Chiếc xe này là đồng sở hữu của 03 thành viên thuộc Sport Fishing Club. Đó là Tuấn DV, Tấn Thắng, và Hùng R. Có tên chính thức là Lada 2107, sinh năm 1989 ! Ba chúng tôi có manh nha mua nó từ cái hôm 3 chúng tôi đi câu xa hơn 30km tận tỉnh Hà Tây quê lụa, khi về, trời đổi gió trở lạnh. Chúng tôi ai cũng ước ao giá mà có 1 chiếc xe Matiz để đi câu thì không sợ gì thời tiết, đường xa. Nhưng chỉ có Tuấn DV là biết lái xe và hoàn cảnh mỗi người một khác nên chúng tôi quyết định sẽ tìm 1 chiếc xe để đi câu chung, sau đó sẽ tập lái bằng xe nhà, lái giỏi rồi sẽ tính sau. Xe chỉ cần chạy tốt không cần đẹp, và thế là NÓ được tậu về vào đúng trưa 30 tết âm lịch vùa qua.

Có ai như chúng tôi không ? Ngày tận cùng trong năm khi mọi người đoàn tụ cùng gia đình thì chúng tôi lại ... Chiếc xe được mua với giá 17 ngàn dolar, ý nhầm 17 triệu VN đồng. Mùng 4 Tết đã chạy bay chuyền 30km và sau đó là nhiều chuyến câu xa khác. Anh em trong SFC nhìn thấy và biết giá cả như thế nên mới trêu là mua xe để Tuấn DV làm đạo cụ đóng phim ! Vì thế nó mới có cái tên: Đạo Cụ Cổ Phần. Hôm nay được bay bổng xa hơn 140km, các quý vị cứ yên tâm, xe của bổn hãng sẽ đưa các quý vị đến nơi an toàn, đúng giờ.

Mong các quý vị hãy noi gương chúng tôi, rủ nhau góp vốn mua chung những chiếc xe như thế để đi câu, hay ra phết. Xe chạy 9 lít xăng/100km. Cực kỳ "kinh tế" đấy chứ. Vâng, thưa các quý khách, các quý khách đã tới địa danh Đồ Sơn chỉ chậm hơn các xe xịn kia chục phút có lẻ. Đại diện cổ đông xin cám ơn quý khách đã sử dụng xe của chúng tôi trong đợt du lịch này; Cảm ơn anh Tuấn Anh XD đã lo xa theo sau hộ tống. Thấy chưa ? Đã bảo xe tốt mà lỵ. Mọi người cứ hay lo xa. Xin tiết lộ một điều là sau chuyến đi vừa qua, mới tới Đồ Sơn mà đã có 3 người xin đăng ký làm cổ đông mới, nhưng vì không biết chọn ai, để giữ tình đoàn kết trong CLB, chúng tôi quyết định không kết nạp thêm cổ đông mới.”

Đến Đồ Sơn, hơn 7 giờ sáng. Chúng tôi có thêm bạn mới đó là hai anh em ruột Hưng, Yến đi xe riêng từ Hải Phòng ra. Cô Yến thuộc loại mỏng mày hay hạt, các anh chưa vợ của SFC đau đáu săm soi, xem chừng muốn làm rể Hải Phòng lắm. Anh Ân tươi cười đón chúng tôi trước cửa nhà thật thà như đếm: “Trời rất đẹp nhưng tôi vừa ra xem nước thì không tốt, vì nước trong quá câu không hiệu quả !”. Câu chào đầu tiên ấy không làm mất đi niềm hưng phấn của chúng tôi. Chụp vội vàng vài kiểu ảnh trước cửa nhà anh. Rồi anh cùng chúng tôi lên xe ra ngay bến tầu, nơi anh đã thuê sẵn 1 chiếc tàu câu để chúng tôi ra đảo Hòn Dáu.

Khi chúng tôi lấy túi đồ nghề ra để xuống tàu thì có 2 anh bộ đội biên phòng ra hỏi. Sau khi hiểu chúng tôi không phải là những kẻ vượt biên trá hình, 2 anh nói với chủ tàu là tàu đó không có giấy phép chở người nên chúng tôi phải đi tàu du lịch ra đảo, tàu câu cá kia chạy theo đón tại đảo. Tàu vừa tăng tốc, gió biển thốc vào lạnh căm. Không khí khoáng đạt lạ lùng. Mọi người ai nấy đều có cảm nhận riêng của mình về biển.

Trên chiếc tầu du lịch ra đảo Hòn Dáu, biết chúng tôi từ Hà Nội đến để đi câu biển lần đầu bác ĐinhVăn Đảm – chủ tầu và là người có nhiều kinh nghiệm câu tại Hòn Dáu cho chúng tôi biết: Hàng tuần có một nhóm dân câu người Hàn Quốchay thuê tầu ra đây câu lắm. Hình như những người này rất có kinh nghiệm nên lần nào cũng thấy họ mang về rất nhiều cá. Họ thường đem theo cả thính gạo, cám v.v. (sau này chúng tôi biết đó không phải là thính gạo thông thường mà là Thính Ngoại hẳn hoi, có mùi tanh của tôm cá) để thả xuống cho lũ cá nhỏ vào ăn, sau đó họ mới thả mồi để câu cá lớn hơn khi nó vào ăn cá con và tôm !

Bác Đảm tâm tình hướng dẫn chúng tôi cách mắc con tôm vào lưỡi câu. Theo bác thì nênmắc lưỡi câu vào phần cứng nơi gai đầu dưới hai con mắt của tôm là tốt nhất, bởi như vậy tôm vẫn sống dưới nước còn đuôi tôm vẫn tự do nên bơi rất khoẻ. Nhìn dòng chảy bác nói rằng hôm nay chúng tôi chỉ câu được cá Song nhỏ chuyên sống ở các khe đá thôi. Các loại cá khác thì khó vì nước biển trong và thời tiết này chúng ít vào gần bờ (trùng với nhận định của anh Ân).

Tầu chúng tôi cập bến du lịch đảo Dáu. Anh Thịnh mang ngay đồ cúng lễ lên để thay mặt anh em trong đoàn dâng hương tại Đền. Anh Cư, anh Việt cùng anh em Hưng, Yến; Minh, Chi lên thăm đảo còn lại chuyển sang tàu câu thuê sẵn để chuẩn bị ra bãi câu ngoài vịnh. Chỉ hơn 10 phút chạy tàu đã thả neo đậu tại bãi câu. Anh Ân nói đây là bãi câu Vược (Chẻm). Mọi người bắt đầu lôi đồ nghề để câu. Dòng nước chảy mạnh quá làm con tàu quay tròn quanh dây neo, sóng đánh tàu nghiêng ngả. Không phải ai khác mà Quang Anh béo là thế, Tuấn DV mặt ngầu là thế vậy mà bắt đầu lên tiếng đòi tàu cho chở về đảo để câu ghềnh đá vì say sóng chứ không thể chịu nổi thêm nữa. Nhìn Quang Anh trong chiếc phao cứu sinh màu da cam lo lắng trông đến tội ! Ngày thường luôn mồm kê kích chọc ghẹo mọi người là thế mà bây giờ chỉ cầu xin hai chữ: vào bờ. Và một vài người nữa cũng xem chừng không thể chịu nổi cũng lên tiếng về phe say sóng. Anh Tiến quyết định nói với chủ tàu cho những người được coi là thể lực kém mà cứ đòi đi biển, về đảo ! 

Cập bến lần này được biết anh em trên đảo đã làm xong thủ tục cúng lễ. Đây là một ngôi đền lớn đã được trùng tu bằng tiền của ngư dân địa phương. Nó đẹp và bề thế như một ngôi chùa lớn trên đất liền. Hàng năm cứ vào đầu tháng hai âm lịch, ngư dân trong vùng lại mở hội Cầu Ngư, cầu cho mưa thuận, gió hoà và ra khơi đánh bắt được nhiều cá. Năm nay SFC chúng tôi do biết trước mọi thông tin nên đã cử Thịnh bống lo một cái lễ nhỏ dâng lên đền cầu Thần sông, Thần biển, Thần Hồ cho mọi thành viên câu được nhiều cá và xin được visa trong mọi lúc mọi nơi ! Không hiểu anh Thịnh bống khấn những gì nhưng nhìn khuôn mặt thì thấy trịnh trọng và thành tâm lắm. Làm lễ xong anh Thịnh lại tất tả với việc cơm nước cho anh em.

Nhìn anh chuẩn bị nấu nướng mọi người thầm cảm ơn anh vì có như vậy chúng tôi mới tổ chức được cơm nước giữa đảo khi mà không có một quán ăn nào. Trong lúc chờ cơm , Việt tẩu; anh Hiển; Minh & Quỳnh Chi vác cần ra cầu tàu câu thử. Anh Thịnh thấy tàu quay lại cho dân say sóng lên bờ thì kêu mọi người ở lại chờ cơm ăn xong hãy đi câu ngoài vịnh. Tôi cũng thấy thế là hợp cái bụng đói của tôi lắm nhưng anh Tiến bảo ta đi câu chứ đi ăn đâu mà chờ, không câu thì mất hết thời cơ, cá đi ăn có giờ của nó. Mâu thuẫn trong tôi chưa bao giờ gay gắt như lúc này: Bụng đói muốn ở lại câu ghềnh chờ cơm, nhưng lại muốn đi câu vịnh vì chưa được câu vịnh bao giờ, nay lại có thổ địa Ân nữa thì chắc là câu hơn đứt cái bọn ở ghềnh chứ. Phen này cho nó biết tay. Thế là tôi xiết lại thắt lưng quần ở lại tàu cùng anh Tiến, Tuấn anh XD, Hà CTS, Bằng, anh Trọng, anh Phú, Tuấn Boy ... và anh Ân.

Thế là chúng tôi tách làm hai nhóm. Một xuống tầu cá đi câu vịnh ngoài xa do anh Tiến chỉ huy. Nhóm còn lại cùng toàn bộ trang thiết bị cho công tác hậu cần do Thịnh bống lo liệu ở lại đảo do anh Cư chỉ đạo. Đảo Dáu có rất nhiều bãi đá, đây là nơi lý tưởng cho loài cá Song (cá Bống Mú - BBT) trú ngụ và kiếm mồi. Theo bác Đảm thì cá Song ở đây có trọng lượng từ 2,5 kg trở xuống. Chúng ăn rất tạp nhưng cũng rất ranh ma, cứ cắn được mồi là kéo ngay vào khe đá. Cá Song rất đắt, bán tại Đồ sơn cũng 140 ngàn đồng một ký ngoài chợ, tại nhà hàng là 250 ngàn ! Người ta thường chế biến cá Song thành hai món chính: gỏi, nấu canh chua hoặc lẩu. Ngồi ở cầu tàu mấy cái cần câu chờ mãi chẳng thấy cá ăn mồi. Trời thì đã đứng bóng. Ngoài tầu thông tin về cho biết cũng chẳng hơn gì.

Trên đảo Dáu, bộ phận hậu cần đã bầy ra 5 mâm cơm thịnh soạn ở một dải vũ của nhà đền. Nhìn các mâm cơm đầy đủ các món ăn dân tộc như: thịt bò kho gừng; thịt lợn kho tàu; giò lụa, chả quế, canh cải v.v. nhiều du khách cứ nhầm tưởng trên đảo có nhà hàng phục vụ. Họ hỏi khắp nơi và cuối cùng được cụ Từ trông coi đền Dáu cho biết: "Các chú ấy mang từ Hà nội xuống đó, ở đây không có ai bán chác gì đâu". Cánh trên bờ quyết định ăn cơm trước rồi mới ra ghềnh câu. Có thực mới vực được đạo mà, vả lại theo các anh cán bộ bộ đội biên phòng thì ngoài 13 giờ con nước mới lên lúc đó mới câu được. Các anh em trên đảo ngồi chúc rượu nhau mà thương cho cánh trên tàu nhịn đói. Ác cái là họ chúc nhau qua tiếng ... phôn làm bụng tôi thêm cồn cào.

Cơm nước xong xuôi cánh trên đảo vòng theo sườn bên trái của đảo ra mép gềnh đá và triển khai “súng ống” vào trận. Mới được một lúc chiếc phao của Quang Anh đã chìm và một chú cá Song đã được lôi lên bờ. Không ai mang cân à ? Không đến 1 ký chứ lại. Phấn chấn và hy vọng anh em thông tin cho cánh trên tàu và được biết ngoài khơi Hà CTS cũng đã bắt được 02 con. Con nước lên mỗi lúc một lớn, lưỡi câu cùng chì thường xuyên mắc vào đá và chúng tôi đành để cho sóng tự gỡ ra. Đang mải theo dõi Thịnh bống gỡ mắc thì anh Hưng – vị khách mời từ hải phòng lại trúng một chú Song nữa. Quang Anh mấy lần giật mà đều không dính cứ tiếc hùi hụi trong khi đó xung quanh mọi người ai nấy đều được giật và có cá. Tô Tuỳ Anh thì vẫn ngồi im mặc dù đã dùng mọi cách kể cả việc mắc một đàn tôm mồi vào cái thẻo 03-05 lưỡi. Có tiếng ai đó gọi với sang: "Anh Cư ơi ,hôm nay phải tính tiền mồi cho Tô tuỳ Anh gấp ba gấp bốn mọi người đấy". Mọi người đều cười toáng lên vui vẻ và thông cảm cho sự đen đủi của chú họ Tô Tuỳ.

Biển Đồ sơn dạo này trong xanh lắm. Chúng tôi quan sát cạnh các mép đá đều nhìn thấycá Song đuổi vờn con mồi. Có nhiều cá nhỏ, thi thoảng cũng có con to nhưng vì gần bờ nên chúng rất khôn. Nhờ vào cách quan sát mà Quang Anh lại săn được thêm một chú nữa khá to. Thế là hắn đã câu được 2 con cá to nhất đoàn rồi, mà giải thưởng lại không khống chế 1 người không được nhận 2 giải mới hên chứ. Xuân thật, từ nay gọi là Xuân Anh thôi. Hay là phải là người say sóng mới câu được cá to nhỉ ?

Tuỳ Anh thì có kính phân cực nên nhìn rõ con Song đuổi con tôm mồi của mình, nhưng vì con tôm khoẻ quá chạy nhanh nên chạy xa khe đá 1 chút là con Song lại quay về ẩn náu. Bực mình với con tôm khỏe mà sổng mất con Song, hắn chỉ muốn đập chết con tôm rồi chấm mù tạt nhai sống nuốt tươi. Chính vì thế Tấn Thắng gọi Tuỳ Anh là anh Tôm Khoẻ. Rồi cá Bống, cá Tráp được mọi cần thi nhau đưa lên bờ.

Nói về cánh theo tàu đi câu vịnh. Hồ hởi nhất là anh Hà CTS, cậu ta câu 1 cần và ...1 bát. Cần câu mồi tôm sống, bát câu thẻo bằng mồi tôm chết thế mà trong vòng 10 phút 2 đồ nghề của cậu ta đếu dính cá. Con cá Song đẹp thật, còn 1 con khác to hơn nhưng không biết tên, khi nhấc lên nó kêu “wook , wook” , anh Ân bảo dân ở đây gọi là cá Uốc ! Thấy tình hình có khả quan, Tuấn Anh vác máy tầm ngư ra săm soi. Nhưng quả thật rất ít cá hiện trên màn hình mà toàn cá nhỏ. Lác đác có anh câu được con cá không rõ tên to bằng bao thuốc lá, thế là reo ầm lên. Cậu Bằng thì cả buổi chỉ thấy kêumất lưỡi mất chì. Buồn nhất là anh Trọng, mang 5 thẻo câu đi thì mất hết. Còn tôi, chẳng câu được con nào mà bụng đói cồn cào, đã thế anh Phú còn lôi ra chai rượu Hàn Quốc cho mọi ngườ uống mới khổ chứ. Không uống thì kém bạn kém bè, còn thiệt thòi không biết mùi rượu Hàn nữa chứ, uống vào càng biết tay nhau. Không chịu được nữa tôi hỏi liều bác chủ tàu xem có còn cơm nguội không xin 1 bát ăn tạm, “hết rồi bác ạ” thật là làm cái bang cũng không xong còn nói gì câu kéo. Rồi Tuấn Boy cũng câu được cá, thế mới hên. Chiến lợi phẩm tăng dần theo thời gian. Tôi, anh Tiến, anh Phú, Tuấn Anh , anh Trọng, không câu được cá nhưng cũng không thấy xấu hổ vì chính bản thân dân thổ địa là anh Ân, và 2 người chủ tàu cũng câu mà có được con nào đâu. Như nhau cả thôi, vì thời tiết và con nước thôi mà.

15 giờ 30. Tôi nhận được điện thoại của Tuấn Hạ Long báo anh và anh Long đã ra tới Đồ sơn. Vui quá, thế là các anh đã xong việc và đúng hẹn ra giao lưu cùng SFC. Cũng là lúc anh Tiến cùng tôi quyết định cho tàu vào bờ để ăn cơm giữ sức quân, chứ từ sáng tới giờ chỉ có 1 bát mỳ tôm ăn từ lúc 4 giờ sáng còn gì nũa. Khi lên đảo, tay phải cầm đồ câu, tay trái tôi kéo cạp quần khỏi tụt. Nói chứ, lúc đó tôi là người ăn mặc thời trang nhất - Quần trễ cạp nhất thế giới.

Anh Thịnh bống đã phần sẵn 2 mâm cơm cẩn thận để giải đói. Mầm đá bây giờ ăn còn ngon nữa là cơm do Thịnh Bống nấu. Anh Tuấn và anh Long không ăn vì đã ăn rồi. Các anh ra nói cho chúng tôi bao nhiêu điều mớí lạ về mồi câu. Các anh mang mồi câu truyền thống của các anh ở Hạ Long cho chúng tôi câu thử. Đó là con Cà phóc. Trông nó nhưcon tôm dị dạng, 2 càng thì 1 càng to 1 càng nhỏ, giống như càng con Bọ Ngựa. Anh nói nó rất khoẻ, để trong cốp xe 2 ngày nay trong đám lá tràm mà nó vẫn như không. Khi trời tối nó còn phát sáng để dụ cá mới hay chứ. Các anh Ân và bà con trên đảo đều không biết con này. Theo anh Tuấn thì con Cà Phóc kiếm cũng rất khó và đắt (1,000 đồng một con, mà phải đặt trước !). Hai anh cùng tham gia câu với chúng tôi một lúc thì phải xin phép về vì có việc bận trong tối nay. Tạm biệt 2 anh, anh em trong SFC cảm ơn sự nhiệt tình của 2 anh nhiều lắm, chúng tôi thích nhất câu nói của anh Tuấn: “Đi câu là để rèn luyện cho bản thân dạn dày với SỰ THẤT BẠI” Hay quá. Lần đầu được nghe thấy câu đó. Anh em trong SFC mời 2 anh có dịp về Hà nội câu lục 1 bữa cho vui. SFC sẽ có 1 buổi câu ở Vân Đồn đó. Mong rằng hôm đó các anh tham gia từ đầu.

Cánh câu vịnh lại hoà nhập với nhóm câu ghềnh. Nhìn thành tích của nhóm câu ghềnh thật đáng nể, con cá nào cũng to, các bạn câu cùng một loại mồi, lưỡi câu cùng 1 hãng mà sao cứ giật thùm thụp còn tôi chỉ ước ao câu được 1 con cá nhỏ bằng con tôm mồi thôi cũng được, miễn là con cá đó phải là con cá biển. Nói điều đó ra có kẻ cười nhưng Tuỳ Anh, Tuấn DV, Tấn Thắng ủng hộ lắm ! Thần Neptun ơi con chưa sát sinh sinh vật biển lần nào đấy nhé. Sóng to, bão biển đừng bao giờ đến với con.

Trở về Đồ sơn, trong lúc chờ gia đình anh Ân làm cơm và chế biến chiến lợi phẩm chúng tôi quyết định câu tiếp tại khu nghỉ bãi 2. Đèn phao xanh đỏ bồng bềnh như hội thả đăng, có những đợt sóng mạnh đến nỗi cô em út Quỳnh Chi không dám ra mép đá phải đứng trên tảng đá cao nhất. Còn gì thi vị hơn khi đứng câu ở bãi đá biển, sóng to, gió lớn, lại được thưởng thức các bài hát về biển qua gọng ca hoành tráng của anh Cư không câu đứng trên kè đá: “...Mênh mang khi chiều lên ớ ờ...” Chắc là bọn cá nghe giọng hát hay quá bơi lặng người lắng nghe, nên không con nào thèm đi ăn do đó chúng tôi MÓM hoàn toàn.

Ngon quá đi thôi ! Bữa tiệc tối hôm đó là sự kết hợp bởi bàn tay tài ba Thịnh Bống với các món ăn Hà Thành cùng với bàn tay đảm của vợ anh Ân với các món ăn nấu bằng cá do anh em câu, được nấu theo đúng chất vùng biển Đông bắc. Mệt và háo nên anh chị em ăn món cá Song nấu chua khen nức nở. Ăn mãi không chán, ăn mãi không hết. Vì nhà anh Ân chính là một nhà hàng cơm nên rất nhiều các cô gái phụ vụ. Các cô phát hiện ra Tuấn dv có trong đoàn câu nên cứ đứng nhìn Tuấn chỉ chỏ, cô khen hiền, em khen đẹp trai, tôi nghe rõ tiếng 1 cô nói: “Anh ấy đóng trong phim hình sự Salami đấy”. Tôi đứng lên nói: "Thế các cô biết tôi là ai không ?“. Bác là đạo diễn chứ gì ?. “Đúng, các cô sành lắm”. Mọi người cười vang.

Tâm điểm của đêm hôm đó là chính là lúc trao giải. Cái anh chàng có bộ phận tiền đình kém nhất đoàn là Quang Anh lại ẵm gọn cả Cần lẫn Máy câu (giải nhất, giải nhì luôn !). Anh Tiến và anh Việt trao giải cho Quang Anh xong, mọi người bất ngờ và cảm động khi Quang Anh nói: “Tôi xin nhận giải này từ Câu lạc bộ, nhưng tôi mong CLB cho phép tôi tại đây, được tặng lại toàn bộ hiện vật của giải tới người có đóng góp to lớn cho CLB, người mà trong mọi cuộc vui luôn vất vả, rất ít thời gian vui cùng anh em, đúng hơn là rất ít thời gian được ngồi câu khi CLB tổ chức dã ngoại. Đó là anh Thịnh Bống, Xin mời anh lên nhận. Và qua đây xin anh chuyển lời cám ơn của SFC chúng tôi đến chị Hà, người đã tạo mọi điều kiện cho anh tham gia các cuộc chơi lành mạnh, bổ ích này”. Một chút ngỡ ngàng trông rất đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt Từ Hải hàm én kia. Mọi người hô to: Thịnh lên đi ! chắc nể lòng bằng hữu lắm, không muốn mọi người vì mình mà kéo dài thời gian anh bẽn lẽn nhận từ tay Quang Anh cần câu và máy. Xúc động không nói nên lời. Hai người ôm nhau như các nhà chính kháchtrong các buổi khánh tiết. Mọi người dân có mặt quanh đó cũng đã chứng kiến hình ảnh cảm động này và hỏi chị Ân nhiều điều mà chúng tôi không nghe rõ được.

Như trương trình đã định sẵn, 8 giờ 45 sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt tại Đình vũ. Nơi có các đầm nuôi tôm, cua nổi tiếng trên đất Cảng. Nước trong đầm sáng nay như cạn hơn nhiều so với mọi khi. Được biết chủ đầm đã cho tháo đầm,đánh lưới trước Tết để thu hoạch rồi, nên chúng tôi chỉ mang cần nhỏ, ngắn ra câu cá bống thôi. Đúng là không hổ thẹn với cái tên Thịnh Bống, tôi chưa mắc mồi xong Thịnh đã mang lên bờ 1 chú Bống to bự. Cô em Quỳnh Chi cũng nhanh tay kéo được con Bống bé bằng chuôi dao. Câu được 1 lúc có đến hơn ký cá bống thân lốm đốm xanh ánh bạc. Cư dân quanh đó đi qua ai cũng dừng chân tò mò xem đội quân câu Bống. Và cả bố con nhà nào đó từ thành phố ra đây câu chung với chúng tôi.

10 giờ chúng tôi bắt đầu lên xe về Hà Nội. Không như lúc đi, Tuấn Anh XD cùng các xe khác đã biết và tin tưởng vào khả năng thực tế của xe ĐCCP nên phóng đi trước. Xe chúng tôi khiêm tốn chạy sau cùng. Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ bị bỏ xa cả chục cây số, ai ngờ, trên đường nhiều xe cùng tham gia giao thông nên các xe xịn kia cũng chỉ thấp thoáng phía trước hơn một cây số.

Về đến Gia lâm lúc hơn 12 giờ, 4 chúng tôi ( Tuấn Boy ngồi cùng các cổ đông) quyết định vào hồ câu cân Tuấn Béo để câu, lấy cá Bống và tôm mồi thừa ở Đinh vũ nhờ nấu canh ăn trưa. Về nhà ngày hôm sau hỏi lại mọi người, tôi mới biết 4 thành viên đi trên xe ĐCCP là những người chơi hết mình, chơi đến tận cùng của giấy phép Vợ cho.

Lê Mạnh Hùng - Bùi Hữu Cư

Nguồn tin: Câu lạc bộ câu cá 4so9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
ducanh_plai - 12/07/2011 13:13
Trời ơi hay quá ! mình cũng muốn câu ở biển quá !
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

giới thiệu

Hình ảnh và khách sạn

Nhà hàng hoa phượng đỏ

Địa chỉ : 123 đường X -Đồ Sơn - Hải Phòng

Tour du lịch

Những tin tức mới nhất Doson.vn
Doanh nghiệp muốn đăng tin ? Xem tất cả »